Redlichiida không ngừng mở miệng nói xin lỗi, ngay cả khi hắn thực sự không khá hơn nàng là bao.
Hắn ôm lấy vương hậu, rời khỏi đống đổ nát.
Hắn bước đi có phần hơi khó khăn, nhưng hai tay của hắn vẫn ôm lấy nàng bằng tất cả sức lực.
Hắn thậm chí còn khom người xuống, nếu như là bình thường thì đối với Redlichiida, đây là một việc không hề có khí chất của vua, nhưng lúc này hắn không quan tâm nữa.
“Đi thôi!”
“Chúng ta trở về thôi!”
Toàn bộ Tam Diệp Nhân trong và ngoài thành đều quỳ trên mặt đất, mọi người đều có thể cảm nhận được sự bi thương của Redlichiida, ngay cả khi trên mặt hắn không thể hiện bất cứ thứ gì, càng không cần nói đến việc lộ ra vẻ yếu đuối.
Vương hậu bắt đầu không thể ăn bất cứ thứ gì, thậm chí còn không thể uống nước, nàng bắt đầu hôn mê và mất ý thức.
“Ens.”
“Ngươi đã đi đâu mất rồi? Tại sao ngươi không về nhà?”
“Có phải là ngươi lại chạy xuống biển để nghịch nước không? Ta đã bảo là không cho phép ngươi đi mà.”
“Boone.”
“Ngươi và đại ca của ngươi lại gây chuyện quậy phá, hôm nay ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.”
Trong giấc mơ, nàng không ngừng hét lên những gì mà nàng đã nói với các con khi bọn chúng còn nhỏ, những gì nàng mong đợi ở bọn chúng khi bọn chúng chào đời, những lời răn dạy khi bọn chúng lớn lên nghịch ngợm quậy phá.
Khi đó, nàng vẫn còn trẻ, bọn trẻ vây quanh nàng, ngây thơ và dễ thương.
Redlichiida vẫn luôn ở bên cạnh nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-than/454835/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.