Vương hậu bị bệnh, bệnh rất nặng.
Tầng thứ ba cung điện trí tuệ, vương hậu ngồi dựa bên cửa sổ phòng đá, thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài, nàng tận mắt nhìn thấy nơi này từ hoang tàn vắng vẻ trở thành một tòa thành trì rộng lớn, nàng từng đích thân đi theo vua trí tuệ xây dựng nên ngôi nhà đầu tiên ở thành Thần Tứ.
Nhóm lên ánh lửa văn minh, sáng lập ra con đường thông đến văn minh.
Nàng đã từng nhìn mặt trời dâng lên chiếu vào kim tự tháp thần và một mảng khe núi hoang vu, bây giờ nàng cũng nhìn ánh chiều tà mặt trời dừng trên các kiến trúc cao thấp trùng điệp ở thành Thần Tứ.
Mặt trời văn minh mới vừa dâng lên, mà nàng đã sắp sửa kéo màn xuống sân khấu.
Redlichiida đi đến sau ghế đá của nàng, ôm nàng từ phía sau.
“Ta nói với bọn nhỏ rồi.”
“Ta muốn để bọn họ vượt qua biển rộng đi tìm đất liền, tìm kiếm nơi khởi nguyên chỗ thần giáng xuống, hoàn thành khát vọng cuối cùng của ta.”
Mặt vua trí tuệ lộ vẻ tươi cười, đó là niềm tự hào cả đời trọn vẹn.
“Người tìm được nơi khởi nguyên.”
“Ta sẽ cho hắn vương tọa này, hơn nữa còn tự tay mang vương miện đội lên cho hắn.”
Lúc này vương hậu mới lấy lại tinh thần từ cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, nhìn Redlichiida cũng già nua như nàng.
“Có phải quá vội vàng rồi không?”
“Có một số việc để lại cho bọn nhỏ đi làm là được rồi, không nhất định một hai phải hoàn thành ở thế hệ của chúng ta.”
“Quá nóng vội sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-than/454845/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.