Tay Doãn Thần ấn lên đôi mắt cực lớn của Dung Hợp Quái, giống như dán lên một khối thủy tinh lạnh băng cực lớn.
Ý nghĩ của hắn xuyên thấu qua đồng tử kéo dài vào trong, lấy giọng điệu ra lệnh mà nói:
“Lột vỏ ốc ra cho ta!”
Một cái xúc tua kéo ra từ dưới cuốn bụng, nâng vỏ ốc trên lưng lên một chút.
Vỏ ốc so với Điện Thần còn lớn hơn, bày biện trên bậc thang phía trước Điện Thần.
Dung Hợp Quái nằm ở phía dưới, giống như lễ vật hiến tế cho thần.
Doãn Thần vốn chỉ muốn chạm vào vỏ ốc này một tí, nhưng sau khi tay hắn đụng vào, hắn phát hiện ra vỏ ốc này lập tức trôi nổi lên.
Hắn đột nhiên có một ý tưởng, vỏ ốc lơ lửng ngày càng cao.
Hắn có thể điều khiển thứ này.
Doãn Thần tựa như mới tìm được một món đồ chơi lớn, đây là vật đầu tiên hắn có thể chạm vào, hơn nữa còn sử dụng được, giống như một bộ phận của chính cơ thể hắn, muốn nó đi bên nào thì nó lập tức đi bên đấy.
Doãn Thần thử di chuyển các đồ vật khác, phát hiện không có bất kỳ tác dụng gì.
Hắn chỉ có thể di chuyển vỏ ốc này thôi.
Cuối cùng, vỏ ốc thật lớn kia liên tục thu nhỏ lại theo ý muốn của hắn.
Khi hắn cầm trên tay, vỏ ốc này y hệt một cái kèn.
Dường như chỉ cần thổi lên là đủ để diễn tấu giai điệu của sinh mệnh.
Đây đúng là.
Thần tích.
Doãn Thần bước đầu lý giải được vật được thần sáng tạo ra này: “Có thể điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-than/454875/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.