Hắn vươn tay ra, lại đột nhiên nghĩ tới bản thân không chạm vào bất cứ thứ gì ngoại trừ Tam Diệp Nhân và Dung Hợp Quái.
Điều này khiến cho ánh mắt của Doãn Thần có chút hiu quạnh.
Cười cười, nói: “Xem qua rồi… đừng lãng phí nữa!”
Ý niệm của Doãn Thần thay đổi, trong biển rộng dâng lên sóng lớn.
Một con vật khổng lồ thực sự đột phá khỏi mặt nước, đi về hướng Kim tự tháp.
“Ùng ục~”
“Ùng ục~”
Dung Hợp Quái bò lên dọc theo Kim tự tháp, dùng xúc tu kéo con vật khổng lồ dài sáu mét ra, sau đó một miếng nuốt trọn nó như một viên đậu đường.
Bá chủ đại dương của thời đại thái cổ gì chứ, ở trước mặt Dung Hợp Quái giống như quái vật thần thoại này, còn không đáng để nhắc đến.
Doãn Thần đứng ở cửa Điện Thần, quái vật thần thoại sau lưng nuốt chửng điểm tâm mà Thần thưởng cho nó một cách thỏa mãn, Tam Diệp Nhân ở bên cạnh theo sát.
Cảnh tượng này đủ để khiến người khác khiếp sợ, nhưng ba người trong cảnh tượng lại coi như bình thường.
Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn phù điêu được điêu khắc trên cột xà.
Không có màu sắc, nhưng nhân vật trông rất sống động.
Trong đó có nhà cao tầng, có ngựa xe như nước, có vô số bóng người đang đi bên trong phố sá sầm uất.
Đây là do Tam Diệp Nhân có đôi tay linh hoạt điêu khắc, hắn kế thừa trí tuệ của Doãn Thần, còn đồng thời có được một phần cảnh tượng trong ký ức của hắn.
Chỉ là hắn không hiểu những thứ trong cảnh tượng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-than/454876/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.