Tam Diệp Nhân bồn chồn lo sợ nằm rạp trước mặt Doãn Thần, Doãn Thần lẳng lặng nhìn sóng biển, tâm tư của hắn rất tĩnh mịch.
Lúc hắn còn có cơ thể của con người, hắn là một người khá ung dung tự tại, giờ đây cơ thể của con người đã không còn, lại gặp phải đủ loại trải nghiệm lạ lùng cổ quái trên đời, càng trở nên trầm tĩnh.
Nhưng Tam Diệp Nhân lại đang lo sợ, hắn không biết Thần có thích chủ trương quyết định của mình hay không.
Hắn hoảng loạn giải thích, đồng thời không ngừng dập đầu.
Trong nhận thức của hắn, đây là cách van xin và cầu Thần tha thứ trực tiếp nhất.
“Thần!”
“Cung… điện...”
Doãn Thần có thể cảm nhận được tấm lòng của hắn.
Hắn nói Thần nên ở trong cung điện, nhận sự cung phụng của tất cả sinh mệnh, cho nên hắn bảo Dung Hợp Quái xây dựng tòa kiến trúc này.
Doãn Thần không vui, có thể nói là không quan tâm lắm.
Dù gì hắn không còn thân hình của con con người, không cảm nhận được ấm áp và lạnh lẽo, toà nhà che gió tránh mưa với hắn mà nói không có ý nghĩa gì cả, cái gọi là tín ngưỡng và khẩn cầu đối với hắn mà nói cũng trông thật nực cười, bởi vì thứ cung phụng và tôn thờ hắn là hai con côn trùng.
Nếu như bắt buộc phải nói, chỉ có thể khen ngợi một câu thú vị thôi!
“Tốt lắm!”
“Rất đẹp.”
Chỉ là một câu nói ngắn ngủn đã khiến cho Tam Diệp Nhân khoa tay múa chân, vui mừng hớn hở rồi.
Cung điện cuối cùng cũng thành hình rồi.
Tam Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-than/454878/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.