Edit by: Linh
Chung Hạo lập tức không để ý tới cha hắn nữa, xông tới vặn mạnh tay cầm, cửa không khóa, hắn hùng hổ như mãnh thú đẩy mạnh cửa. Cánh cửa văng ra đập mạnh lên tường, phát ra tiếng "uỳnh uỳnh" đinh tai nhức óc, bản lề bị đập mạnh đến nỗi muốn lỏng ra, nhưng mà chẳng ai để ý đến nó.
Mặt Hề Điền trắng bệch, trên trán vã mồ hôi, vụng về ngã trên mặt đất, tay che trên bụng. Một cái ghế nhỏ đổ ngay cạnh cậu, Chung Hạo liền ôm cậu lên lao nhanh xuống lầu.
Đám người hầu chuẩn bị cực nhanh, không tới mấy phút đã mang xe tới, dì quản gia cầm khăn ướt ấm lau mồ hôi cho Hề Điền. Chung Hạo bế cậu vào xe, để nửa người trên của cậu dựa vào mình, không ngừng hỏi cậu: "Đừng lo, bên bệnh viện đã có chuẩn bị... Đau lắm hả? Có bị ngã đau chỗ nào nữa không?"
Cơ thể Hề Điền rất lạnh, đau đến cả người run rẩy, mím chặt môi, hai mắt sương mù mông lung. Cậu cố gắng kìm nén không kêu ra tiếng, yếu ớt lắc đầu, nhưng phản ứng cơ thể lại hoàn toàn bán đứng cậu. Chung Hạo đau lòng, lấy áo khoác của mình đắp lên, hết vuốt tóc rồi lại hôn trán cậu.
Chung lão gia lúc đầu đứng im một chỗ, khi xe chuẩn bị lăn bánh mới vội vàng chống gậy chạy sang. Ông ngồi vào chỗ kế bên tài xế, tay chân luống cuống mà quay đầu lại, hỏi: "Này, đây là..."
"Không cẩn thận ngã một cái, chắc là sắp sinh, " Chung Hạo cũng không thèm nhìn ông, lại động viên Hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-cho-nguoi-xem-mot-bao-boi/425433/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.