Lưỡi kiếm lao tới cổ hắn – quá nhanh, quá gần.
Cơ thể hiện tại của Razeal, xét về thể lực hay tốc độ, đều không thể tránh được đòn đánh ấy. Sức ép mà nó mang theo rạch tan không khí, như muốn chẻ thịt xương thành hai nửa. Hai tấc. Đó là khoảng cách duy nhất còn lại giữa sống và chết.
Keng!
Tiếng kim loại va chạm sắc bén vang lên như sấm sét, xé toang sự im lặng.
Nụ cười trên môi Razeal ngày càng thêm sâu mang theo chút sát khí.
Cú va chạm tạo ra một cơn gió mạnh – sắc và bén. Mái tóc tử lam hoàng tộc tung bay trong gió lốc, hắn bước lùi một bước – không phải vì sợ, mà như thể đã luyện trước động tác này từ lâu.
Một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt hắn – chỉ bằng một tay, chặn đứng đòn đánh của kỵ sĩ áo giáp vàng. Tay kia chắp sau lưng, dáng đứng tựa hồ lười biếng. Tấm áo choàng đen phất nhẹ qua vai, kiếm lớn trong tay như không hề nặng.
Tia lửa tóe ra từ lưỡi kiếm va chạm.
“Giết người trong khuôn viên Học viện Arkanveil là bị nghiêm cấm.” – Người đàn ông cất giọng trầm ổn, nhưng áp lực toát ra còn mạnh hơn cả chiêu kiếm vừa rồi. – “Radiant Kỵ sĩ… ngài quên quy tắc rồi sao?”
Kỵ sĩ áo giáp vàng không đáp ngay. Kiếm vẫn còn ghì chặt, đôi mắt sau tấm mũ sắt phát sáng lạnh lẽo.
Người đàn ông kia không cần quay đầu. Hắn biết rõ mình đang bảo vệ ai – và tại sao.
Còn Razeal?
Vẫn đứng yên. Vẫn mỉm cười.
Tch. Dorn Varkharn, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-10-000-phan-dien-cap-sss-trong-khong-gian-he-thong/2957649/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.