Razeal khẽ thở dài. Là vì cảm thấy phi lý, hay là nhẹ nhõm… đến chính hắn cũng chẳng thể hiểu nổi. Ánh mắt hắn hướng về phía cổng vòm lớn ở xa phía trước.
Cửa ải khảo nghiệm .
Không chỉ là một nghi thức tượng trưng… mà còn là cơ hội của hắn.
Bất chợt, hai bàn tay thô ráp đặt lên vai hắn, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hắn cảm nhận được lực tác động ở vai – nhưng Razeal chẳng lên tiếng. Chỉ còn lại nụ cười ngạo nghễ trên môi, như thể hắn không cảm thấy đau, hoặc là… chẳng buồn để ý đến những gì kẻ đó đang làm.
Ánh mắt của Dorn rực cháy – chứa đầy sát ý. Hắn ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị lợi dụng, lại càng ghét hơn khi trách nhiệm thiêng liêng của mình bị một tên nhóc ngây thơ xem như một quân cờ trong cái trò chơi rẻ tiền này. Nghĩ rằng mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch hắn đã vạch ra? Mộng tưởng. Ngạo mạn cộng ngu xuẩn – khi cái tên kia thậm chí chẳng làm gì, chỉ đứng đó… tồn tại.
Dorn cúi đầu, ghé sát tai Razeal và nói nhỏ.
“Ta thật sự không ưa nổi cái nụ cười ghê tởm trên mặt ngươi.”
“Để ta đoán xem!!... Ngươi nghĩ mình thắng rồi đúng không, thằng nhãi ranh? Nghĩ rằng tất cả đều nằm trong tính toán của mình? Tỉnh lại đi. Cái ảo tưởng đó nên chấm dứt rồi. Bây giờ ngươi còn sống… chỉ là vì công chúa đang đứng ở đây. Nếu không vì quy tắc – hay vì sự hiện diện của nàng – thì xác ngươi đã lạnh ngắt rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-10-000-phan-dien-cap-sss-trong-khong-gian-he-thong/2957650/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.