[Chủ nhân, hôm nay ngài rất liều lĩnh đấy… ngài có biết không? Ngài vừa mới đắc tội với toàn bộ giới thượng lưu của đế quốc đó, ] hệ thống nhắc nhở Razeal, giọng điệu quở trách.
“Chẳng phải từ lâu đã vậy rồi sao,” Razeal lầm bầm. “Ta phải làm gì trong cái phòng đó? Ngồi yên nghe một đứa con gái phun ra đống nhảm nhí về mình rồi cúi đầu lặng lẽ bỏ đi à? Hah. Ta chưa chết đâu, cho dù bọn họ có muốn giả vờ như thế nào đi nữa.”
“Đáng chết” hắn gầm gừ, rồi bất ngờ đấm mạnh vào thân cây to trước mặt. Với sức mạnh hiện tại, cú đấm khiến cả thân cây rung chuyển, lá rơi lả tả như tuyết. Lòng bàn tay hắn cọ vào lớp vỏ sần sùi, trầy xước đến bật máu. Nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn ghét cái ánh mắt mà người ta nhìn hắn như thể hắn là thứ rác rưởi dưới gót giày họ.
Hắn chẳng làm gì sai cả. Hoàn toàn không.
Rời khỏi lớp học đó như bước ra khỏi một cơn bão Người nổi giận nhất chính là con bé tóc xanh dương, Maria. Nó gần như sùi bọt mép vì tức giận, lao về phía hắn. Areon đã phải giữ chặt nó lại, sợ rằng nó sẽ thực sự giết Razeal ngay tại chỗ. Sau đó, Maria hậm hực bỏ đi, tiến thẳng đến văn phòng hiệu trưởng.
Razeal không biết cuộc gặp đó ra sao, nhưng cơn phẫn nộ của đám học sinh thì rõ ràng, nhất là lũ con gái. Những ánh mắt đầy căm ghét, như thể muốn lột da hắn ngay tại chỗ. Còn bọn con trai? Vẫn thản nhiên như thường. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-10-000-phan-dien-cap-sss-trong-khong-gian-he-thong/2957715/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.