Celestia cảm thấy nghẹn lại nơi cổ họng.
Trong một khoảnh khắc... chỉ một khoảnh khắc thôi, tất cả xung quanh nàng như ngưng đọng. Cảnh vật, không khí, cả dòng suy nghĩ… tất cả đều treo lơ lửng trong câu nói tàn nhẫn, tr*n tr** kia.
Ta ghét ngươi.
Và mãi mãi sẽ như vậy.
Trái tim nàng không chỉ chìm xuống mà còn vỡ nát, từng mảnh vụn rơi rụng dưới sức nặng của những lời đó. Nàng đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự giận dữ. Với oán hận. Thậm chí cả sự thờ ơ.
Nhưng không phải cái này.
Không phải sự căm ghét tr*n tr**.
Nàng khẽ ngẩng lên, chớp mắt liên hồi, như thể hành động đó có thể xóa nhòa đi những gì vừa nghe. Miệng như muốn nói gì đấy, nhưng chẳng thể nói ra lời. Cổ họng nàng khô khốc.
Hắn không hề nói dối. Nàng thấy được điều đó. Trong mắt hắn không có sự lưỡng lự. Không hề có tia nghi ngờ. Chỉ có sự lạnh lẽo, chết chóc, chân thật. Loại sự thật không thể nào lý lẽ hay biện minh.
Celestia hít một hơi thật sâu, nhưng hơi thở run rẩy trước khi thoát ra. Dù vậy, nàng vẫn không cho phép mình khóc. Không. Không phải ở đây. Không phải trước mặt hắn.
“…Ta hiểu rồi,” nàng nói nhỏ, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy hắn, như thầm cầu xin thêm điều gì đó – bất cứ điều gì.
Razeal nhìn nàng thật lâu, ánh mắt băng giá không hề chớp. Thật lòng mà nói, hắn thấy nực cười. Xin lỗi bây giờ sao? Sau tất cả? Sau khi chính nàng là một trong những kẻ đã hủy hoại cuộc đời hắn, thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-10-000-phan-dien-cap-sss-trong-khong-gian-he-thong/2957716/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.