" Thật ra, tôi chẳng có gì ghê gớm cả, cũng như bao người, cũng mong muốn có được tình yêu chân thành, cũng mong muốn có được hạnh phúc!"
Trần Viễn nói lời thật lòng, vì thật sự hắn cũng chỉ là một người bình thường, cũng không có cái thân phận kh ủng bố nào cả.
Nhưng Triệu Ngọc Kỳ không cho là vậy, nàng càng nghe càng chắc chắn
Trần Viễn đích thực là công tử giả nghèo mong muốn có được yêu tình thuần khiết, không ngại buông bỏ thể diện, muốn dùng chính sức mình thay vì tài sản gia đình để tìm kiếm tình yêu!
Nhưng chuyện này xưa nay như là chuyện cổ tích.
Nếu mày nghèo, thì mày không lo nổi cho người mày yêu, không lo nổi cho cuộc sống sau này, vậy làm gì có ma này thèm mày.
Người ta dùng tiêu chí nào để đánh giá mày đây?
Ngươi giả nghèo thử lòng, chấp nhận làm cá bỏ bể, làm lốp xe dự phòng!
Trở thành liế m cẩu!
Trở thành cái cán chổi!
······
Nói một hồi lâu, sau khi Trần Viễn rời khỏi tiệm tôm hùm.
Lâm Thư Đồng hồn bay phách lạc trở về phòng ngủ., cảm giác hôm nay toàn thân tanh bành. Không những bị tên cặn bã Hoàng Tuấn Khải lừa đảo, mà ngay cả Trần Viễn cũng triệt để cắt đứt hy vọng đối với nàng.
Nếu như là trước đây, nếu như là trước đây nàng coi thường Trần Viễn, coi hắn là một thằng liế m cẩu.
Chỉ cần gọi là sẽ đến, không vượt quá ranh giới liế m cẩu.
Lâm Thư Đồng thực chất đâu chỉ bắt cá hai tay, ngoài Trần Viễn và Hoàng Tuấn Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-90-nghin-ty-tien-liem-cau/80802/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.