Hoàng Tuấn Khải vừa mới từ dưới đất bò lên, thì Trần Viễn đã vung chân tung một cước đá ra, đem gã to con cao mét tám bay xa ra ba mét.
Lần này, Hoàng Tuấn Khải không dám động thủ nữa!
Không ai nghĩ tới cái thằng rác rưởi nhỏ bé Trần Viễn này đánh nhau dũng mãnh, thiện chiến như vậy.
Hoàng Tuấn Khải rõ ràng cao lớn hắn, thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn?
Thành thử ra, hắn bị đánh cho mất nhuệ khí.
"Trần Viễn, cảm ơn anh!" Lâm Thư Đồng khóc lóc cảm tạ.
"Không cần, tôi không giúp cô, chỉ là thấy nó ngứa mắt thôi!"
Trần Viễn ăn ngay nói thật.
Nhưng Lâm Thư Đồng làm sao biết được, ả vẫn hiển nhiên không cho là Trần Viễn trong lòng vẫn quan tâm mình, chỉ là không muốn nhận thôi.
"Tiểu Thanh, giúp anh, anh đau quá, sắp chết rồi!"
" Biến mẹ mày đi, anh đẹp trai ơi, cho em xin WeChat nhé?"
Ngụy Tiểu Thanh liền đạp Hoàng Tuấn Khải sang một bên, chạy tới tìm Trần Viễn để xin WeChat.
Bởi vì vừa nãy thấy được dáng vẻ soái ca khi đánh nhau của Trần Viễn khiến bà ta mê đắm!
Đây mới là đàn ông đích thực này.
Thằng chó Hoàng Tuấn Khải này càng nhìn càng phát ớn.
Không chỉ bám váy đàn bà, còn là một thằng nhân phẩm rác rưởi, mất mặt đã đành còn đánh nhau thua người ta.
Ngươi không phải rác rưởi thì cái gì mới là rác rưởi?
" Chủ quán, hôm nay đồ trong cửa hàng bị đập hư tất cả mọi thứ cứ tính hết cho cháu, đừng để ảnh hưởng đến việc làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-90-nghin-ty-tien-liem-cau/80803/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.