Lúc Pháp Hi Nhĩ nghe nói, thật ra Doanh Chính cũng biết.
Mùa thu năm ngoái hắn ra khỏi kinh, vào giữa mùa đông gặp một số người cản đường cướp của tại biên giới, thấy bọn họ quen thuộc địa bàn hơn nữa biết nói tiếng Thanh Lai quốc, vì vậy hắn dẫn người đi cùng.
Mấy người này đều là dạng tai nghe xung quanh mắt nhìn tám hướng, sau khi đến bên kia đã nhanh chóng thăm dò được tình huống rồi. Quốc gia này thật sự quá ỷ lại vào ngành phỉ thúy, bởi vì hai năm trước phẩm chất nguyên thạch tụt dốc, khiến cho người làm theo nghề này sinh lòng hoảng sợ, lại từ ngành này trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến các ngành nghề khác.
Bởi vì phẩm chất nguyên thạch quá kém, hai năm nay thương gia buôn bán ngọc thạch tới từ nước ngoài càng ngày càng ít, điều này ảnh hưởng đến ngành kinh doanh nhà trọ, việc làm ăn của nhà trọ ế ẩm, lại ảnh hưởng đến người làm công và hàng hóa cung cấp cho nhà trọ... Dùng một câu kéo dây động rừng để hình dung, thu nhập của rất nhiều người đang giảm bớt trên diện rộng, có một số lúc trước tích góp được nhiều, sau khi xảy ra chuyện chẳng qua chỉ gian nan một chút khẽ cắn môi còn có thể sống sót. Nhưng cũng có người không có thói quen tiết kiệm tiền... Một khi sống không nổi nữa, phẩm hạnh tốt chịu khó một chút tìm chuyện khác mà làm, hoặc là tìm cách đi mượn một ít để quay vòng; phẩm hạnh kém sẽ có ý đồ xấu mà ăn cướp trộm cắp.
Bắt đầu hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966708/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.