Vào ban ngày nhiều khi Bùi Càn cũng không để ý tới Lục Công chúa, làm Hoàng đế luôn luôn có rất nhiều chuyện, mỗi ngày đều có tấu chương bên dưới gửi lên, trong phạm vi cả nước có chuyện gì hơi nghiêm trọng đều phải gửi báo cáo cho Hoàng Thượng, dù không có chuyện thì còn có quan lớn ở địa phương viết thư vấn an Hoàng đế. Mỗi ngày Bùi Càn đều phải trả lời rất nhiều, đối với một số vấn đề y chỉ nhìn tấu chương mà không hiểu rõ được toàn diện thì sẽ gọi đại thần phụ trách đến, để bọn họ báo cáo chi tiết.
Tại một số thời gian đặc biệt, chẳng hạn như gần đây, y dự định và phụ trách mở ra hai cuộc họp về việc liên quan đến nhà nông, hiểu rõ tình tình cày bừa và gieo trồng ở các nơi vào mùa xuân, hỏi thăm bọn họ trong năm nay có gặp phải khó khăn hay không?
Một khi y bận rộn, thường xuyên sẽ quên còn có con yêu ở trong phòng, Lục Công chúa ôm lão hổ ma ma làm cho mình tự chơi trên giường, cảm thấy chơi không thú vị sẽ lăn qua lăn lại ở phía trên.
Các đại thần chạy đến diện thánh thường thường sẽ suy nghĩ trên đường tới đây, chuyện này ta nói thế nào tương đối tốt? Hoàng Thượng nghe sẽ có phản ứng gì? Y có thể mất hứng hay không? Nếu y mất hứng ta nên ứng đối như thế nào.
Nghĩ rất tốt đấy, sang đây thấy Lục Công chúa lật tới lăn đi bọn họ ngẩn ngơ, lúc đầu đã nghĩ tốt liền quên mất.
Không chỉ một người bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966784/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.