Nói đạo lý với đứa bé thông được cái rắm á.
Bùi Càn nói một tràng, Công chúa cũng lộ vẻ mặt người đang cố tình gây sự, ta cũng không phải là duy nhất của người, người còn muốn làm duy nhất của ta sao?
Nếu lời này từ trong miệng nhi nữ khác của y nói ra, nói không thông đánh một trận là được, dưới gậy gộc ra đứa con có hiếu!
Hết lần này tới lần khác đây là con “ruột” y tự sinh đấy, y không xuống tay được.
Đang rầu, chợt phát hiện Quý phi đang ăn quýt với vẻ mặt buồn cười nhìn bên này. Tính tình chó kia của Bùi Càn nói tới liền tới! Y quay đầu nghiêm túc phê bình Quý phi: "Trẫm đang dạy nữ nhi nàng không đến giúp một tay mà chỉ biết ăn thôi! Nghe xem nữ nhi của nàng nói gì? Làm sao nàng còn ăn được? Nàng nói đúng không? Nàng nói, nàng hãy thành thật nói, Lục Lục biến thành như vậy có phải bị nàng ảnh hưởng hay không? Nàng dạy nàng như vậy sao?"
Vào giờ phút này trong lòng Phùng Niệm có một hàng chữ ――
Bồi thường tiền hàng điên cuồng vô năng.
Đặt nửa quả quýt còn chưa ăn xong xuống, nàng vươn tay chỉ ra cửa: "Chê bản cung dạy không được à? Vậy được rồi, mang theo tâm can bảo bối của người đi đi, ta thật muốn xem xem người sẽ dạy thành dạng gì?"
"Nếu không phải Lục Lục thích dính nàng trẫm thật sự đã mang nàng đi rồi!"
Phùng Niệm đi qua ôm lấy nữ nhi tủi thân, hôn nhẹ nàng, tiếp theo là một trận tẩy não.
"Cha con gạt bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966787/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.