Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng
Đây có lẽ là giờ phút khó xử nhất trong ba mươi năm cuộc đời của Bùi Càn.
Thoạt đầu y vốn không hiểu được, đang ở trên triều và đang nói vấn đề nghiêm túc trang trọng, sao đột nhiên lại có loại xúc động kia?
Bùi Càn cố hết sức duy trì biểu cảm, mặt không biến sắc điều chỉnh tư thế ngồi, đoán chừng sẽ không bị bại lộ mới suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Dù thế nào cũng sẽ không phải do bị nghẹn đã lâu, chưa nói đến tối hôm qua mới đơn giản giải quyết xong, cho dù không có... đối với mấy cấp dưới khuôn mặt xấu xí này, ai xúc động cho được?
Không phải vấn đề của mình, chẳng lẽ thật ra đồng cam cộng khổ vẫn chưa được xóa bỏ sao? Người đang vui vẻ là Quý phi ư???
...
Nghĩ tới đây, mặt Bùi Càn bỗng nhiên tối sầm. Hiện tại y chính là nóng lạnh đánh nhau, lý trí nói chọc trẫm tức chết rồi, huynh đệ phía dưới nói tức cái gì, đến vui vẻ cùng nhau đi!
Y đen mặt quá đột ngột, quá rõ ràng, khiến các đại thần đang trần thuật trở nên khẩn trương, vốn đang báo cáo trôi chảy mạch lạc cũng biến thành nói lắp. Đầu óc đại thần nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ mình gây ra vấn đề gì, còn không ngừng liếc trộm Hoàng Đế ngồi bên trên và Tả Hữu tướng bên cạnh. Rốt cuộc nói sai chỗ nào? Sao bỗng nhiên Hoàng Thượng lại mất hứng? Tiếp theo nên xử lí thế nào? Vẫn nói theo nội dung đã chuẩn bị sao? Nhìn điệu bộ này, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966896/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.