Editor: Đào Sindy
Kỹ năng kia của Đát Kỷ, vì số lần sử dụng ít, cách dùng hiếm thấy tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn, đến mức vào group hai năm điểm cống hiến mới khoảng ba trăm.
Lúc này biểu hiện coi như chói sáng, thế nhưng so sánh với phóng chân, cũng là chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn, không tới trình độ ban ơn cho dân chúng.
Đã như thế, Đát Kỷ vẫn vui vẻ, nàng lần lượt có được năm trăm điểm, cách mục tiêu một ngàn điểm dần dần tới gần.
Tây Thi: "Đát Kỷ tỷ tỷ chuẩn bị thăng cấp gia viên hay triệu người?"
Lữ Trĩ: "Nàng thèm thịt hơn một năm, tỷ cứ nói đi?"
Triệu Phi Yến: "Triệu người."
Phùng Tiểu Liên: "Đương nhiên là triệu người."
Bao Tự: "Đế tân xếp hàng chờ đã lâu? Nếu không triệu người sẽ báo mộng đến phàn nàn."
Đát Kỷ: "Thiếp có lòng không đủ lực, cống hiến không đủ không có cách nào khác, không giống mọi người, có điểm số liền biết mình tiêu sái, không ngẫm lại người bên gối."
Lữ Trĩ: "@ Bao Tự, nàng nói tỷ đấy." d#đ?l>q+đ
Bao Tự: "? ? ? Cầm cống hiến không kéo người lại không chỉ mình ta, gọi ta làm gì?"
Tây Thi: "Chúng ta đều có nỗi khổ tâm có được hay không? Ta kéo Phù Sai đến lúng túng khó xử không xấu hổ sao? Hoàn Hoàn thì ai đến cũng không tốt, Phùng Tiểu Liên cũng thế, Đông Ca cũng thế, bao gồm Viên Viên, trước khi chết nàng đã thất sủng rồi."
Trần Viên Viên: "Đúng thế, Chu U vương thương tỷ như vậy."
Bao Tự: "Ta cũng thương chàng, nên không thể để chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966965/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.