Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng
Quả thật Hòa tần đã từng nghĩ tới cầu tình cho nhà mình, nhưng Hoàng Thượng vốn không rảnh gặp nàng ta. Mấy nhà bị liên lụy kia đều có người quỳ ở ngoại điện, đầu tiên Lỗ vương chiếm bối phận bề trên có quyền lợi gặp được Hoàng Thượng. Lão vương gia này không phải huynh đệ của Bùi Càn, mà là thúc thúc của y.
Bùi Dự bị giải đến nha môn chịu một trăm đại bản tính ra là đường đệ của Bùi Càn, nhưng hai người chẳng thân chút nào. Lỗ vương vào điện liền tỏ ra dáng vẻ ta hổ thẹn sa sút tinh thần, nói ông ta có tội, ông ta không biết dạy con.
"Người tiến cung chỉ để nói cái này? Nếu là thế, trẫm đã biết. Làm cha không dạy tốt nhi tử thì nên hổ thẹn, nhưng trẫm là một người thị phi rõ ràng. Ai phạm tội ta tìm kẻ đó, trừ khi tội không thể tha sẽ không tùy tiện làm liên lụy đến người trong nhà. Hoàng thúc cứ yên tâm.”
Nghe lời này, Lỗ vương mới không yên lòng.
Ông ta nói: "Đánh gậy cũng đánh rồi, Hoàng Thượng tạm tha hắn một lần đi. Dự Nhi cũng chỉ ở cùng một chỗ với những người kia, không phải hắn cầm đầu, cũng không phải hắn nói những lời khốn nạn kia!"
Bùi Càn vốn một công đôi việc, vừa xem tấu chương trong tay vừa nghe ông ta đứng bên cạnh nói, nghe nói như thế, mới giương mắt nhìn về phía Lỗ vương.
"Nếu hắn thực sự muốn tốt thì sẽ không ở một chỗ lẫn lộn với những tên khốn kia. Nếu hắn tốt cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966967/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.