Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng
Trước kia, dù không thoải mái, dù không thích lắm Phùng Nguyên vẫn coi Phùng Hi là tỷ tỷ ruột của mình, coi như trong lòng có oán hận, nàng ta cũng chịu đựng. Rất nhiều chuyện không thể xé toạc ra, chỉ có thể duy trì tình nghĩa mặt ngoài, một khi trở mặt, liền không thể nào cùng trú dưới một mái hiên.
Bây giờ tình huống không giống, kỹ năng này của Triệu Hợp Đức thực sự lợi hại.
Lợi hại tới trình độ nào?
Trên đường trở về, cảm xúc Phùng Hi nhất thời tăng vọt, nhất thời sa sút. Nghĩ đến tỷ tỷ ở trong kinh thành trải qua nhiều chuyện như vậy, sau này vẫn có thể hòa nhã nói chuyện cùng nàng ta, khuyên bảo, an ủi nàng ta, trong lòng Phùng Nguyên rất phơi phới. Vừa phơi phới chưa đến hai giây, lại nghĩ tới tỷ tỷ tốt như vậy là người cùng cha khác nương với nàng ta, mà thân tỷ tỷ của nàng ta lại là Phùng Hi... Không có chuyện gì khó chịu hơn chuyện này.
May rằng Quý phi tỷ tỷ quan điểm rõ ràng, trước kia phân biệt rạch ròi nàng ta và Phùng Hi, nếu không nàng ta sẽ đau lòng muốn chết.
Cứ nghĩ một vòng, lại về đến nhà rồi.
Phùng Hi cố kiềm chế hết sức, giơ tay lên gõ cửa, không bao lâu có người đến hỏi ai ở bên ngoài.
"Là ta, ta về rồi."
Lúc này cổng mới mở ra.
Phùng Nguyên vừa đi vào, toàn gia nghe được động tĩnh nên bước ra ngoài, người đầu tiên lên tiếng là Phùng Tuấn. Nhìn thấy đôi tay trống không của Phùng Nguyên, vẻ mặt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1967063/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.