Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng
Toàn bộ người Phùng gia đều đang đợi Phùng Nguyên nói.
Tâm trạng tốt ban đầu của Phùng Niệm hơi trầm xuống, cảm giác tim mình bị bóp chặt, lập tức phải điều chỉnh hô hấp, dù vậy không thể giảm được sự tồn tại, nàng ta đành phải kiên trì nói: "Ta nói... Nương nương cũng không nghe."
"Tại sao nàng triệu con vào cung?"
"Không có lý do đặc biệt khác."
Phùng Khánh Dư và Từ thị còn chưa có phản ứng, Phùng Hi đoạt lời trước một bước: "Không có lý do? Chẳng lẽ quan hệ giữa các người rất tốt? Không có lý do, nàng sẽ triệu muội vào cung sao? Không phải muội phản bội gia tộc, đứng cùng phía với nàng chứ? Nàng sai muội làm gì? Hứa hẹn với muội bao nhiêu lợi ích?"
"Có phải tỷ điên rồi không? Nói bậy bạ gì đó?"
"Ta nói bậy ư?" Phùng Hi đưa tay túm lấy bao phục trong tay nàng ta, xoẹt xoẹt tháo ra: "Nếu muội không đi nhờ vả nàng, nàng sẽ ăn no rỗi việc cho muội những thứ này sao?"
Phùng Nguyên tức đến nỗi mắt đỏ lên: "Tỷ thật coi trọng ta, coi như vậy đi... thì ta có thể giúp nàng cái gì? Trên người ta có giá trị gì để Quý phi nương nương hao phí tâm tư này?" Phùng Niệm chộp lấy bao phục tơ lụa màu tím kia, lách qua bọn họ muốn đi về phòng. Phùng Hi vẫn muốn túm lấy nàng ta thì bị Từ thị giữ lại. Từ thị nháy mắt với bọn họ, một mình đi theo.
Nhìn mẫu thân đuổi kịp mình, Phùng Niệm không nói lời khó nghe nữa, chỉ lặng lẽ buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1967065/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.