Đại Lang nghe xong, nhìn nàng với ánh mắt tràn ngập mong đợi: “Vậy……”
“Ta sẽ không giúp ai không công.” Trước khi hắn kịp nói lời tiếp theo, Phó Yểu đã chặn lại, “Không phải Tam Nương đã nói với ngươi rồi sao, không nên giao dịch với ta. Đúng như nàng nói, muốn từ chỗ ta đạt được một vài thứ, như vậy đồng thời cũng phải trả gì đó.”
“Nhưng ta không có tiền.” Đại Lang đáng thương vô cùng nói.
Ngón tay Phó Yểu nhẹ nhàng xẹt qua cánh môi của hắn, “Ta không cần tiền. Ta muốn đầu lưỡi của ngươi.”“A?” Đại Lang sợ tới mức lập tức rụt người về đằng sau, vội vàng bưng kín miệng, đôi mắt trừng thật lớn, giống như đại tỷ trước mặt là quái vật ăn thịt người.
“Nhìn ngươi sợ tới mức nào kìa.” Phó Yểu khẽ cười một tiếng, nhưng giọng nói kia khàn đến mức khiến người ta không cảm giác được bất cứ sự vui vẻ nào: “Yên tâm, nếu như giao dịch thành công, khi ngươi đầu thai sẽ chỉ biến thành một người câm. Những chuyện khác không có vấn đề gì. Thế nào, có hứng thú hay không?”
Đại Lang lắc đầu như trống bỏi, “Không hứng thú, không hứng thú.”
“Ồ.” Nghe được đáp án cự tuyệt, Phó Yểu thu lại khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hờ hững đi về phía sau bình phong, “Vậy chờ ngày nào đó ngươi nghĩ thông suốt, lại đến tìm ta.”
Đại Lang cùng Tam Nương ở bên ngoài nhìn nhau, Tam Nương khẽ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Nhưng Đại Lang biết, nàng đang khen ngợi mình.
Đêm khuya tĩnh lặng, Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-dao-quan/782858/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.