Người giấy vừa chạm vào hồn phách của đứa trẻ, hai hợp thành một, lớn nhanh trông thấy, trong phòng lập tức có thêm một thiếu niên với khuôn mặt trắng bệch.
Khi thiếu niên đang tò mò vuốt vuốt thân thể mới của mình, Tam Nương đã trở lại, nàng vẫn bộ dạng cụp mi rũ mắt như cũ.
“Ngài cũng họ Phó sao?”
Đối với tên họ của mình, vị quan chủ kia không có gì giấu diếm: “Ừ, tên một một chữ Yểu. Sau này khi nào ngươi không vui, không muốn gọi chủ nhân hoặc quan chủ, cũng có thể gọi ta là Phó Yểu.”
“Sao dám.”
“Ngươi sẽ dám thôi.” Nữ tử có thâm ý khác mà nói, sau đó ngáp một cái, “Ta đi nghỉ ngơi, đứa nhỏ này giao cho ngươi.”
Nàng nói xong, chung quanh đột nhiên xuất hiện một vùng màu đen, chờ đến khi khôi phục nguyên trạng, phía sau tượng Tam Thanh đã trống rỗng.
Thiếu niên bị cảnh tượng này khiến cho kinh ngạc mà mở to mắt nhìn, còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã nghe người bên cạnh hỏi hắn: “Ngươi, tên là gì.”
Thiếu niên nhút nhát sợ sệt mà trả lời: “Mẹ đệ gọi đệ là Đại Lang.”
Lúc này trong hư không truyền đến một tiếng nói thầm: “May mà nhà các ngươi không họ Võ.”
Tam Nương: “……”
“Khụ, lần này thật sự đi nghỉ.”
Đợi cho chung quanh hoàn toàn không có còn tiếng động nào, Tam Nương tiếp tục nói: “Chúng ta, làm từ giấy, âm hồn, không thể gặp ánh sáng, không thể chạm vào nước. Ngươi phải nhớ kỹ.”
“Vâng……” Đại Lang đáp lời, lại chần chờ mà nhìn Tam Nương, “Đệ nên gọi tỷ như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-dao-quan/782860/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.