“Một, hai, ba…” Lỵ Lỵ Ti nhận lương từ chủ quán rượu, cô bé đếm số tiền đồng trong tay mình như một kho báu lớn, tuy lương chỉ có ba đồng một tháng, nhưng có người sẵn lòng thuê một cô bé bảy tuổi như nó vào làm là nó đã được Nữ thần Bình minh ban phước rồi!
Mặc dù trẻ con trong gia đình bình thường ở đế quốc đã phải ra ngoài làm việc kiếm tiền từ lúc bốn tuổi, nhưng công việc thì ít mà người thì nhiều, có thể kiếm được công việc thì tiền công cũng không cao, ai có được công việc cũng cực kỳ quý trọng.
Lỵ Lỵ Ti gói tiền rất kỹ, bọc hết lớp này đến lớp khác, sau đó mới cất vào trong lòng rồi tiếp tục siêng năng dọn bàn.
Công việc kinh doanh của quán rượu Lão Mạch Khắc rất tốt, những kẻ thường xuyên đi trên bờ vực sinh tử thường thích tới đây uống rượu khi có tiền, những người bình thường như họ, thậm chí ngay cả những người siêu phàm cũng vậy, mạng của bọn họ rất rẻ mạt, không biết sẽ chết dưới miệng ma thú và vong linh lúc nào, vậy nên ngày nào bọn họ có thể uống rượu thì cứ uống, phải tận hưởng lạc thú trước mắt mới là tín ngưỡng sinh tồn của bọn họ.
“Nghe nói gì chưa? Cái nơi quỷ quái như thành Đạt Nhã Khắc này cũng sắp chào đón một Lĩnh chủ mới đó!”
“Tân Lãnh chủ? Nếu ngươi không nhắc thì ta cũng đã quên mất cái nơi quỷ quái này của chúng ta vẫn là ‘Đất vô chủ’.”
“Nơi này không còn được gọi là thành Đạt Nhã Khắc nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006839/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.