Nhà bọn họ không đủ năm đồng bạc để mua thuốc, nhưng nếu không có tiền lương của cha, trong một tháng nữa họ sẽ từ những người tự do trở thành nô lệ không nhà, không tài sản, không có gì cả, lúc nào cũng có thể chết trong một góc hôi hám nào đó.
Người phụ nữ gầy gò nhìn chồng mình bốc mùi hôi thối đang nằm trên giường, rồi bà lại nhìn bốn đứa con nhỏ, sau đó cắn chặt răng lấy ra năm đồng: “Lỵ Lỵ Ti, ngày mai con đi mua một ít bột mì về làm bánh mì đen cho cha con ăn.”
Dựa trên mức sống hiện tại của bọn họ thì, bánh mì đen có thể coi như “Thuốc bổ”.
Nhưng trong thâm tâm người phụ nữ này biết rất rõ rằng, vết thương của chồng bà chắc chắn không thể chữa lành chỉ bằng mấy miếng bánh mì đen, nhưng nếu bà không làm bất cứ điều gì mà chỉ biết trơ mắt nhìn những đứa con của mình trở thành nô lệ, như thế bà cũng không đành lòng.
Năm đồng, bà đã dùng năm đồng này để đánh cược, nếu chồng bà có thể bình phục thì tốt, nhưng nếu ông ấy không thể bình phục….. Bà không dám tưởng tượng sau này sẽ như thế nào.
“Thần Quang Minh nhân từ, con xin xám hối với những tội lỗi mà con gây ra, cầu xin ngài tha thứ. Cầu mong cho chân của chồng bà sớm lành lại!”
Gia đình Lỵ Lỵ Ti đều là tín đồ của thần Quang Minh, thần minh là tồn tại tuyệt đối công bằng, sở dĩ gia đình bọn họ khốn khổ như vậy là vì đã phạm một tội lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006840/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.