Liệt Diễm Mã mang theo ngọn lửa trên chân nhảy lên nhảy xuống rất nhanh nhẹn, nhưng cỗ xe khắc hoa văn ma pháp kia lại không hề lắc lư, Cát Tư nhìn đám tiện dân bẩn thỉu như chuột dưới đất với vẻ mặt giễu cợt.
Giá trị duy nhất của nhóm tiện dân này là làm trò cười cho hắn ta bằng những trò hề lố bịch.
Hắn ta nghĩ sẽ sớm có thêm nhiều tiếng kêu la và cầu xin sự thương xót, vẻ mặt hắn ta hiện lên sự thích thú.
Nhưng khóe môi hắn ta chỉ mới hơi nhếch lên một chút đã bị một cú va chạm cực mạnh, giây tiếp theo đã mất thăng bằng, loạng choạng, lăn qua lăn lại trong xe ngựa.
“A a a…… Hộ vệ, hộ vệ đâu….. Đầu lưỡi của ta!!!” Bên trong thành xe ngựa được trang bị rất nhiều bảo thạch xa hoa lộng lẫy, Cát Tư da mềm thịt béo cũng theo xe ngựa quay cuồng một hồi lâu, tất nhiên cơ thể hắn ta cũng bị bảo thạch đụng trúng nên đau nhức khắp cả người.
Xe ngựa là bộ mặt, là thể diện của giới quý tộc, vậy nên cỗ xe không chỉ đẹp về hình thức mà còn rất thực dụng, cỗ xe được khắc rất nhiều hoa văn ma pháp phòng ngự, vậy nên thùng xe chắc chắn hơn những vật liệu thông thường rất nhiều, lăn mấy chục vòng mới bị gãy và vỡ ra thành vô số mảnh vụn.
“Khụ khụ khụ…” Cát Tư che miệng bò lên từ trên một khối gỗ, đầu hắn ta vẫn còn choáng váng, nhưng choáng váng cũng không ngăn cản được hắn ta lớn giọng.
“Ai?! Ai dám tấn công ta?! Hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006848/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.