Căn phòng nhỏ tối tăm dưới tầng hầm không có cửa sổ, không gian nhỏ hẹp, chưa kể những thứ khác, không khí vẩn đục chưa bao giờ lọt qua cũng đủ khiến người ta khó chịu!
Phỉ Lạc Ti dặn dò Bố Lai Tư xong thì rời đi giữa tiếng la hét đầy hoài nghi và tiếng kêu đau đớn không thể chịu đựng nổi của Cát Tư.
Giết người là phạm pháp, mặc kệ ở nơi khác như thế nào, trong lãnh thổ của Phỉ Lạc Ti thì y quy định như vậy.
Mặc dù y đã sử dụng thuật hồi sinh để cứu những người chết sống lại, nhưng việc Cát Tư giết người lại là sự thật không có gì thay đổi được.
Tuy Phỉ Lạc Ti chưa bao giờ kỳ vọng vào cái gọi là lòng nhân đạo của giới quý tộc, nhưng khi thấy Cát Tư coi mạng sống của người khác như vật phẩm tiêu hao để mua vui cho mình, y nhất thời bị cơn giận làm cho mất bình tĩnh.
Y muốn trói người ở trong thành rồi lặp đi lặp lại hành động trước đó của Cát Tư lên chính người hắn ta, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu y, cuối cùng lại bị sự bình tĩnh đè nén lại.
Vô cớ xuất binh đem mọi người bắt lại hành quyết sẽ ảnh hưởng đến sự triển khai các nhiệm vụ tiếp theo, tuy y không cần lương thực và nước uống, nhưng người dân ở đây thì cần phải sống.
Nhưng mà, để đối phó với đám người nói một câu phải vòng mười vòng rồi tự cho mình là người thanh lịch thì đúng là rất lao lực.
Phỉ Lạc Ti không có nhiều kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006849/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.