Ngải Luân cảm thấy thật cấp bách, hắn ta phải nhanh chóng tích lũy điểm để bù đắp những lỗ hổng kiến thức của mình.
Đăng bài thì không cần điểm, nhưng mua câu trả lời thì cần!
Làm sao để kiếm điểm? Hoặc là quyên góp sách, hoặc là trả lời câu hỏi. Bảo hắn ta viết sách, còn không bằng giết hắn ta luôn đi cho rồi, vậy nên chỉ còn cách là biến thành cỗ máy trả lời và giải đáp thật nhiều câu hỏi!
Trả lời những câu hỏi cấp thấp tuy không được nhiều người xem, nhưng ít nhất cũng có người hỏi, có thể đảm bảo lượt xem ổn định. Mặc dù người hỏi chưa chắc gì đã chọn câu trả lời của hắn ta, nhưng chỉ cần rải lưới rộng thì nhất định sẽ thu được cá!
1 điểm, 2 điểm tuy ít ỏi, nhưng tích tiểu thành đại, gom góp lại cũng thành một khoản kha khá!
Sau một ngày, Ngải Luân đã kiếm được 100 điểm!
Nhưng hắn ta cũng đã tiêu mất 162 điểm.
Tuy rằng Ngải Luân đã lựa chọn những câu hỏi có cấp độ dưới 50 để trả lời, nhưng phải thừa nhận rằng, có không ít câu hỏi mà hắn ta không thể trả lời được. Hắn ta coi đây là cơ hội để kiểm tra và bổ sung kiến thức, thỉnh thoảng lại quay lại danh sách câu hỏi đã lưu để xem có ai đưa ra câu trả lời hay hơn không.
Phần lớn các câu hỏi đều được giải đáp, số điểm Ngải Luân vừa kiếm được còn chưa kịp nằm ấm túi đã nhanh chóng chảy đi hết.
Đáng ghét, còn phải để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006944/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.