Hôm đó, trùng hợp có một Siri là Hắc Ám Kỵ Sĩ đang làm nhiệm vụ gần bệnh viện. Khi nó cưỡi ngựa từ dưới lòng đất lao lên, tay cầm trọng kiếm hướng về phía người đàn ông, gã ta đã sợ đến mức tè ra quần.
Giữa trời đông giá rét, những hạt mưa rơi xuống đất lập tức biến thành băng. Nếu lúc đó Mạc Na Á không phát hiện ra bé gái, có lẽ chỉ vài phút sau ở cửa bệnh viện sẽ xuất hiện thêm một bức tượng bằng băng. Có thể nó sẽ được Vong Linh phát hiện, nhưng chắc chắn sẽ phải chịu đựng đau khổ hơn bây giờ.
Mạc Na Á tức giận đến mức lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung.
Người đàn ông run rẩy cầu xin tha thứ và giải thích rằng gia đình có quá nhiều con, không nuôi nổi nên đành phải để con bé tự tìm kiếm một gia đình khác tốt hơn. Gã ta nghĩ rằng có rất nhiều Siêu phàm giả ở bệnh viện, nếu con bé gặp được người tốt bụng, biết đâu lại là cơ hội đổi đời!
“Sau này lớn lên nó còn phải cảm ơn tôi, dù sao với gia đình bình thường như chúng tôi, muốn có được nhiều tài nguyên như vậy là điều không thể tưởng tượng nổi!”
Nghe gã ta nói mà không biết xấu hổ, Mạc Na Á tức giận đá gãy chân gã ta.
Cuộc sống ở Lan Tư Duy Lợi rất tốt đẹp, nhưng dân số quá đông, người nhiều thì rác rưởi cũng nhiều.
Gã đàn ông vứt bỏ con gái mình chính là một trong những tên rác rưởi đó.
Siri lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006945/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.