Lúc này, tại Thần Cung.
Thần Hoàng đang an tĩnh ngồi trên bảo toạ, vẻ mặt không hiểu vì sao toát lên sầu khổ chi sắc. Và trước mặt hắn hiện giờ chính là Thái Chiêu Dương... À không, nói đúng hơn là Thái Thần Nguyệt.
"Phụ hoàng, ngươi vẫn không muốn nhận đứa con gái này sao?" Thái Thần Nguyệt lên tiếng hỏi.
Thần Hoàng trầm mặc một lúc rồi trả lời: "Thứ lỗi, ta vẫn cần thêm thời gian để thích ứng"
Vừa nói, nội tâm Thần Hoàng cũng vừa âm thầm nguyền rủa Lý Thuần Quân thêm một trận. Rõ ràng trước khi vào đó con gái hắn bực nào đáng yêu... Thế mà bây giờ, như không tự nhiên trong đầu nàng lại mọc ra một nhân cách khác với tính cách hoàn toàn trái ngược...
<
Nhân cách này mỗi khi xuất hiện đều mang theo một bầu không khí ảm đạm, u ám... Thậm chí là có chút rùng rợn. Nhưng quan trọng nhất là hắn đang không biết nhân cách này có khuynh hướng ma diệt bản thể để hoàn toàn đoạt lấy quyền kiểm soát hay không...
Cho nên, con gái đáng sợ như vậy, hắn thật có chút không dám đi nhận.
Lý Thuần Quân! Tất cả đều là Lý Thuần Quân sai! Ta lẽ ra không nên cố mai mối con gái bé bỏng với tên khốn đó nha! Đây rõ ràng là một sai lầm!
Nghĩ tới đây, Thần Hoàng lại ra sức vò lên hai huyệt thái dương của mình.
Thái Thần Nguyệt khẽ thở dài một hơi. Nàng cũng không định nói gì thêm về vấn đề này nữa... Bởi vì hôm nay nàng đến đây là vì chuyện khác quan trọng hơn.
"Phụ hoàng-"
"Ta biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-that-su-la-dang-cuu-the/815030/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.