Lại qua không biết bao nhiêu năm sau.
Từ trong thần hồ, Lý Thuần Quân từ từ tỉnh dậy. Không có kinh thiên động địa, không có dị tượng quấn thân, chỉ có một chút ánh sáng nhàn nhạt ánh lên từ trong mắt hắn, khiến cảnh vật xung quanh hắn đều trông thật tường hoà và dễ dịu.
Nhưng sau đó một lúc, luồng ánh sáng nhạt kia từ từ hội tụ lại trong con ngươi rồi đột nhiên phát nổ, giải phóng một luồng điện quang bắn thẳng ra hai bên khoé mắt, phá vỡ bức tranh tường hoà mà hắn vừa tạo ra.
"Thì ra là vậy... Đạo Kinh mà ta luôn cắm đầu cắm cổ tu luyện kia chẳng qua chỉ là một phần trong Sáng Thế Kinh thôi sao..." Lý Thuần Quân thở dài.
<
Sau khi xâu chuỗi lại mọi thứ, hắn cũng dần nhận ra một vài chuyện quan trọng, tỉ như... Nữ nhân váy đen kia có liên hệ nhất định với tiên động mà hắn đã từng ở.
Bằng không thì tại sao Đạo Kinh - thứ vốn là một phần của Sáng Thế Kinh lại ở trong đó cho hắn tu luyện?
Tuy đã có một chút manh mối nhưng xung quanh chuyện này vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Và một khi đã không thể giải đáp, Lý Thuần Quân liền dứt khoát lựa chọn bỏ qua, đợi có thêm manh mối rồi lại tính.
Lúc này, Thất Bảo Thần Thụ mới lên tiếng dò hỏi Lý Thuần Quân: "Tiểu tử, nhiều năm đốn ngộ như vậy rồi nha, thế ngươi đã ngộ ra được cái gì rồi?"
"Một vài thứ đáng giá, cùng một môn võ học do ta tự suy diễn ra. Ta tạm gọi nó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-that-su-la-dang-cuu-the/815032/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.