Trước kia, Thu Nguyệt từng kết bè kết cánh với nàng vì nghĩ rằng nàng có thể sinh hạ đích tử, nhưng nay cũng đã không còn qua lại với nàng, ngày ngày sang viện của Quận Vương phi.
Trong lúc trò chuyện riêng, Thu Nguyệt còn nói xấu Cố Hân Lan, rằng nàng là con của tiểu thiếp, lòng dạ độc ác, có khi đứa con trong bụng cũng khó mà giữ được.
Nếu không phải vì Cố Hân Lan đang bị cấm túc, có lẽ hai người đã cãi vã đến độ túm tóc nhau.
Trong những ngày bị hành hạ như vậy, Cố Hân Lan rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.
Một lần khi Quận Vương phi tổ chức buổi thưởng tuyết vào mùa đông, nàng dẫn theo tất cả thiếp thất trong hậu viện, còn đại lượng xin ý kiến của Quận Vương để cho phép Cố Hân Lan cũng được ra ngoài.
Nàng nói Cố di nương sắp đến ngày sinh, nếu cứ mãi cấm túc thì e rằng tâm trạng nàng sẽ u uất, nên cho nàng ra ngoài thư giãn một chút.
Quận Vương khen Quận Vương phi hiền đức, liền đồng ý.
Mấy tháng không gặp, Cố Hân Lan đã gầy đi rất nhiều.
Khuôn mặt tái nhợt, thần sắc tiều tụy.
Nàng có vẻ đã trở nên ngoan ngoãn, lặng lẽ theo sau Quận Vương phi, không nói một lời.
Thế nhưng, sau khi đi được nửa vòng quanh vườn, ta bỗng nhiên phát hiện nàng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe lên một tia oán độc!
Trong lòng ta đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu.
Trên đời này, không ai hiểu Cố Hân Lan hơn ta, ánh mắt đó của nàng báo hiệu rằng nàng sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-coi-nguoi-nhu-ty-muoi-hoe-ha-a/790689/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.