Cố Hân Lan ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt.
"Ta chỉ là muốn cầu phúc cho họ, là họ không hiểu lòng tốt của ta..."
Quận Vương phi nhẹ nhàng nói:
"Ngươi dâng bạc cho chùa nào, ngươi có nói ra được không?
"Trâm cài trên đầu ngươi phải tốn hàng chục lượng bạc, y phục trên người ngươi cũng mất hàng chục lượng. Mà chỉ riêng tháng này, ngươi đã may hai bộ. Ngươi lấy đâu ra nhiều bạc như vậy?"
Không ai là kẻ mù, ai cũng thấy rõ Cố Hân Lan dạo gần đây ăn mặc vô cùng lộng lẫy.
Nhà họ Cố vốn tự xưng là thanh liêm, của hồi môn của nàng vốn chẳng có là bao. Nếu không phải lần nào cũng giữ lại tiền thưởng của hạ nhân, thì làm sao có đủ bạc để đeo vàng đội ngọc như vậy?
Cố Hân Lan hoàn toàn mất đi khí thế, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Quận Vương.
"Ân lang..."
Trong mắt Quận Vương hiện lên tia chán ghét.
Ta hiểu được cảm giác của hắn, đổi lại là ta, nếu mỗi ngày đều phải nghe những lời về sự bình đẳng giữa chủ và tớ, nhưng thực tế lại toàn là hãm hại và tham ô, chắc chắn cũng sẽ căm ghét như vậy.
Chỉ có điều, bụng nàng vẫn đang mang thai đứa con của hắn.
Quận Vương trầm ngâm một lát:
"Cấm túc nửa năm."
Rồi hắn đứng dậy bỏ đi.
Cứ như vậy, mọi chuyện nhẹ nhàng được bỏ qua.
Không còn cách nào khác, Cố Hân Lan đang mang thai, nếu hình phạt quá nặng, nàng sẽ không chịu nổi.
Trong lòng ta cảm thấy có chút không cam tâm.
Lần nào Cố Hân Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-coi-nguoi-nhu-ty-muoi-hoe-ha-a/790690/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.