Dạ Hạo Thiên đã đoán trước phản ứng của Dạ Hối.
Thân ảnh Dạ Hối chậm rãi tiêu thất, Dạ Hạo Thiên thu hồi nụ cười trên mặt. Nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên của hai người, bộ dáng chật vật của Dạ Hối, Dạ Hạo Thiên nhớ lại vẫn cảm thấy mới mẻ.
Mắt phượng nhướn lên u ám, buông mắt nhìn hai bên trái phải, Dạ Hạo Thiên mở miệng hỏi:" Dung Thanh, ngươi nói xem trẫm gần đây thay đổi phải không?"
" Khởi bẩm bệ hạ, nô tài không cảm thấy như vậy." Giọng nói như trước không có sóng, DungThanh buông mắt, bộ dáng phục tùng. Dạ Hạo Thiên nhíu mày:" Nga? Phải không?"
Mắt híp lại, tay chống cằm, ánh mắt Dạ Hạo Thiên lướt qua trên người Dung Thanh trở nên lợi hại vài phần:" Ngươi cảm thấy trẫm không thay đổi?"
Ngữ điệu có chút nguy hiểm, nhưng Dung Thanh không sợ chút nào. Theo Dạ Hạo Thiên lâu như vậy, hắn biết rõ người nọ khi nào tức giận thật sự, người này bây giờ chỉ đang đùa mà thôi.
" Nô tài ngu dốt." Dung Thanh không dám nói, Dạ Hạo Thiên đích thực không thay đổi, chính là hài tử kia vừa rời đi thì thay đổi. Dung Thanh lần đầu tiên thấy Dạ Hối thì khẳng định hài tử kia về sau nhất định sẽ được Dạ Hạo Thiên biệt đãi (phân biệt đối xử),nhưng sau này thì sao?
" Ngươi càng ngày càng hiểu rõ trẫm."
" Nô tài không dám."
Dạ Hạo Thiên cười mắng một tiếng. Ngồi thẳng lưng, tiện tay lật tấu chương trên bàn xem, mỗi bản không phải ca tụng công đức thì chính là bẩm báo một ít chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-da-vo-hoi/850308/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.