Vì Dạ Hạo Thiên mà Dạ Hối biến thành hương bánh trái, bên trong Kiền Minh điện không ngừng có khách. Người đến người đi vội vàng muốn lấy lòng y.
"Điện hạ, bên ngoài..."
"Không gặp!"
Ngày hôm nay đã là lần thứ mấy có người xin cầu kiến rồi? Bọn họ không phiền nhưng y phiền.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Dạ Hối, Liên nhi thở dài, nhưng dù sao cũng nhìn Dạ Hối lớn lên, nàng vẫn nhắc nhở y.
" Điện hạ, có vài vị thần đã tới nhiều lần rồi, luôn cự tuyệt..."
Dạ Hối đặt sách xuống " A" một tiếng rồi tới cạnh bàn.
Liên nhi cho là y tức giận, đang muốn quỳ xuống nhận sai, đã thấy Dạ Hối gương mặt lạnh lùng đi ra ngoài.
"Điện hạ?"
Dạ Hối ngừng một lát, xoay người, gặp nàng đang trong tư thế muốn quỳ, nhíu mày.
Không nói gì, y chỉ là nhìn Liên nhi, nàng không nhịn được cúi đầu.
" Ta nghĩ ngươi không giống như bọn họ."
Không quan tâm Liên nhi nghe có hiểu không, Dạ Hối thu hồi đường nhìn xoay người đi ra ngoài.
Nói không nên lời là một loại cảm giác gì, có thất vọng, có khổ sở, cũng có thể là buồn cười.
Bởi vì có một người như Dạ Hạo Thiên, Liên nhi trở nên đa nghi cũng không trách nàng được. Thay đổi chỗ ở, đến cả nhân tâm cũng bắt đầu thay đổi theo.
Có lẽ cảm thấy y tâm tình không tốt, cho nên bị người cản lại ở ngoài ngự thư phòng, đối phương nhìn y, nói:" Ngũ điện hạ xin dừng bước, bệ hạ đang cùng với vài vị đại nhân nghị sự."
Thanh âm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-da-vo-hoi/850309/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.