Tuy rằng thời gian đi theo Dạ Hạo Thiên cũng coi như là lâu, nhưng cái Dạ Hạo Thiên gọi là hữu dụng hay vô dụng, Dung Thanh dường như cũng không hoàn toàn hiểu hết được.
Tốt xấu gì thì cũng là huyết mạch của hắn, lưu một đường sống hẳn không có gì sai đi!
Nghĩ vậy, Dung Thanh tới Lan Tâm viện.
Xa xa, liền thấy được thân ảnh ngồi dưới tàng cây, vẻ mặt không vui cũng không buồn.
Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc vô cùng, Dung Thanh đến gần.
"Dung Thanh tham kiến ngũ hoàng tử."
Tận lực phát ra thanh âm, cho rằng có thể thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng hiển nhiên...hắn tính sai rồi. Đối phương ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn.
Dạ Hối chỉ là đang ngồi, giống như một pho tượng không có tình cảm, ánh mắt trống rỗng, hình như thế gian này tất cả đều không có can hệ gì với y.
Liên nhi đang ở trong phòng, nghe thấy thanh âm nọ liền sửng sốt, ném cây kim thêu trong tay đi, cuống quít chạy ra, vừa nhìn thấy mặt người nọ, liền trở nên vui vẻ, vội vã quỳ xuống đất, hai tay chống đỡ bên cạnh run nhè nhẹ.
"Nô tỳ Liên nhi tham kiến tổng quản."
Bởi vì cử chỉ của nàng, Dạ Hối bên cạnh cuối cùng cũng động đậy một chút.
Y nghiêng đầu, nhìn về hướng Dung Thanh đang đứng.
Chạm đến tầm mắt của y, Dung Thanh đánh giá, đây là ánh mắt một đứa trẻ nên có sao?
Thu lại biểu tình trong mắt, Dung Thanh cười cười với y:" Ngũ điện hạ"
Dạ Hối nhìn hắn một cái, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-da-vo-hoi/850321/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.