Nhìn tất cả trước mắt, Quân Mạc Ngôn thầm nghĩ cười.
Đúng vậy, thầm nghĩ cười.
Y chẳng qua chỉ là một người bình thường rất ít khi cười, nếu lúc này nở nụ cười, người khác nhất định cho là y điên rồi!
Nếu có thể điên thật thì tốt rồi, điên rồi thì sẽ không phải đối mặt với những người làm y buồn nôn này.
Đứng trước mặt y đều là người thân quan trọng nhất, nhưng hôm nay lại phản bội y.
Mọi người! Toàn bộ! Đều phản bội y!
"Mạc Ngôn, ngươi... ngươi đừng như vậy... ta... ta là bị bắt buộc... Thực xin lỗi"
Lâm Na, cũng là vợ y, lắp bắp nói xin lỗi, Quân Mạc Ngôn càng thêm trào phúng, nhìn nàng ta nắm chặt tay người bên cạnh, sắc mặt sợ hãi.
Bị ai bức? Ta sao?
Ta bức ngươi hồng hạnh xuất tường? Ta bức ngươi không coi ta ra gì, cấu kết cấp dưới, sau đó tính kế người chồng bị đeo nón xanh này?
Đây thật sự là một truyện cười.
Mà buồn cười hơn nữa, còn ở phía sau mà!
" Như vậy ba, mẹ, các ngươi làm vậy là vì cái gì?"
Quân Mạc Ngôn bỏ qua nữ nhân đang khóc lóc, đem ánh mắt nhìn hai người bên kia.
Y đời này làm người thật đúng là thất bại!
Cấp dưới phản bội, thê tử phản bội,... những chuyện này y cũng nghĩ ra được, nhưng cũng không quan trọng.
Chỉ là không nghĩ tới cha mẹ nói đau khổ tìm hắn suốt mười năm, đem hắn từ cô nhi viện trở về, dĩ nhiên cấu kết người ngoài, phản bội con của mình.
Ai có thể nói cho y biết, còn có chuyện khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-da-vo-hoi/850326/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.