.
Minh sững người nhìn ông, rồi như nghĩ ra điều gì, cậu ấp úng.
“Dạ.. con xin lỗi.. con không biết đã làm ảnh hưởng đến ông ạ..”
Nhớ lại điểm sáng ở trán ông kết hợp lời vừa rồi, đánh bạo hỏi.
“Ông là người trong giới huyền thuật ạ?”
“Chàng trai trẻ không phải ư?”
Ông nói sang, vừa nói vừa nhìn vào mắt cậu, đoạn, cậu cảm thấy như có gì đó từ ông tác động đến mình, rõ ràng thấy mắt ông lóe lên một cái, rồi dường như có một lớp mờ ảo che lấy tròng mắt ông và thứ đó chuyển động liên tục.
Chợt, điện thoại rung lên, rồi rất nhanh cậu thấy thứ ảnh hưởng kia rút đi, mắt ông cũng trở lại bình thường như nãy giờ không có gì xảy ra, ngay lúc đó, đột ngột, tiếng ông vang lên.
“Tôi hỏi khí không phải, chàng trai trẻ, cậu học huyền thuật ở đâu, tôi nhìn thấy ở cậu lung tung tông phái lắm, thầy cậu chẳng lẽ không nói cậu nghe rằng học nhiều thì không tinh à?”
“Dạ con không có thầy, chẳng qua là con có tự tìm hiểu thế giới tâm linh thôi, mà ông bảo thấy con lung tung phái là thế nào ạ?”
Ông lại nhìn cậu một lúc lâu, không trả lời cậu, mà nói tiếp tục.
“Tôi không biết là môn phái của cậu có bắt buộc giữ bí mật không, cậu không muốn nói tôi cũng không ép, chàng trai trẻ, tôi chỉ muốn khuyên cậu là học thì nên chuyên học một thứ, tham nhiều quá sẽ không đi đến cùng được”
Có vẻ như một phần ông hiểu lầm ý Minh, cậu đúng là không thể nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008637/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.