.
Sau cuộc nói chuyện dài, Minh biết tên ông là Phương, sống một mình ở vùng phía sau núi Bà, cậu đã xin số điện thoại và địa chỉ nhà, hẹn ít hôm sau sẽ tới thăm và xin được hỏi ông thêm những vấn đề về thế giới tâm linh.
Đường về vốn dài trở nên thư thái hơn, cậu cảm giác như một thế giới mới mở ra, trước đây chỉ thông qua trò chơi, giờ đây dường như nó đang dần dung nhập vào hiện thực, bằng trải nghiệm chân thật của chính cậu, thế giới thật ngập tràn những điều bí ẩn mà cậu muốn khám phá, nhiều, thật nhiều hơn nữa..
..
Ngôi nhà với hàng bông giấy phủ kín cổng dần dần hiện ra trước mắt Minh từ xa.
Vừa chạy xe gần đến trước nhà, điện thoại đã rung lên, như cậu suy đoán, ở nhà mẹ nơi phòng cậu còn có đồ vật quyền năng mà lúc đầu do Cấu Trúc chưa cập nhật nên chưa thể quét thấy.
Minh dắt xe vào sân, vuốt ve hai chú chó mẹ nuôi nhiều năm đang lắc lắc đuôi mừng cậu, vừa vào đã thấy mẹ ở sau bếp chuẩn bị đồ ăn.
“Vào ăn đi con, nãy con gọi báo mẹ là sẽ về, mẹ nấu món con thích này”
Buổi cơm rộn rã với những câu chuyện xa nhà, tất nhiên, chỉ là một phần câu chuyện..
..
Vừa vào phòng, một mùi hương dễ chịu thoang thoảng nơi mũi, nhìn quanh một vòng, có vẻ như mẹ đã dọn phòng cho cậu.
“Cảm giác thật thoải mái!” - Minh cảm thán một câu.
Rồi mở điện thoại, cậu xem bản đồ thì đúng là xuất hiện một điểm sáng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008640/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.