. 
Minh nhìn vào 82% quỹ tích và phạm vi cảm ứng 232 mét, đăm chiêu. 
Cậu có thể lờ mờ đoán được quỹ tích giống linh khí và phạm vi cảm ứng hệt thần thức, nhưng đây thuộc về khả năng riêng của nhân vật trong trò chơi này. 
Cậu không biết nó tu luyện gì, chỉ đoán là tu hệ gì đó có liên quan tới năng lượng, vì cậu chỉ toàn Thu Thập để tăng năng lượng bổ sung vào số phần trăm quỹ tích, đồn thời phạm vi cảm ứng cũng tăng theo đồng bộ. 
Mà năng lượng này là cái gì thì cậu không rành, nhưng qua thông tin lưu trữ, cậu có thể đoán được linh khí cũng nằm trong năng lượng này. 
Mà bây giờ cậu có thể dùng loại năng lượng của trò chơi để tăng lên linh lực bản thân, đây là sự tương tác trực tiếp đầu tiên đối với bản thân cậu. 
Nhưng nảy sinh vấn đề là, hiện cậu đang ở thế giới phàm nhân, linh khí vô cùng mỏng manh, tu luyện linh lực vô cùng gian nan, lại thiếu khuyết đủ về mọi bề. 
Thứ giúp cậu duy nhất, có thể xem là cứu cánh tối hậu, là trò chơi này. 
Đó chính là lý do cậu không thể thu hết quỹ tích thành linh lực được, cậu còn cần phải nhờ vào sự giúp đỡ của trò chơi này để phát triển về sau. 
Dựa vào trò chơi để làm mạnh lên tự thân, mới là phương án hợp lý, cho nên cậu vẫn phải ưu tiên phát triển trò chơi. 
Khi phát hiện ra trò chơi có thể giúp cậu tự động tu luyện và cậu có thể đổi quỹ tích trò chơi để 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008685/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.