.
Thứ bảy, 24 tháng 12
Huyện G không phải là một nơi tín ngưỡng Thiên Chúa chiếm ưu thế, mà nơi đây có tôn giáo bổn địa làm chủ đạo, ngoài ra còn có tục thờ Mẫu.
Cho nên ngày này xung quanh không có trang hoàng lộng lẫy gì như ở thành phố.
Có chăng là đường phố tấp nập nơi mọi ngày một chút.
Sáng đầu ngày, sau buổi trà sớm trò chuyện cùng ông lão cậu mới lên xe về nhà mẹ.
Chặng đường rợp bóng nắng xuyên đoạn rừng cao su, cậu có chút bồi hồi.
Cậu không thấy ai đến thăm ông lão, cũng không nghe ông nhắc về con cháu hay họ hàng.
Mà, dẫu ông có là tu Tiên giả đi nữa, thì, tuổi ông cũng đã lớn,..
Minh không dám hỏi chuyện cá nhân của ông.
Chẳng hiểu sao mỗi lần trông thấy nụ cười lúc nào cũng treo trên gương mặt ông, cậu lại không biết làm sao mở lời.
Minh nhẹ thở dài..
Khí trời cuối năm, có chút lạnh, lạnh cả không gian, lẫn lòng người..
..
“Minh, về rồi hở con, vào ăn cơm luôn này”
Vừa dắt xe vào nhà, hai con chó đã ùa ra sủa inh ỏi, tiếng mẹ từ sau bếp vang lên quen thuộc.
Làm cậu có chút gợn lòng.
“Dạ, vâng ạ, con có mua món bánh mẹ thích đây ạ.”
Lúc nào nghe tiếng mẹ, nhìn thấy mẹ cười, cậu cũng đều thấy trong lòng bình yên, mọi thứ dường như xếp lại sau lưng, chẳng gì làm cậu sợ hãi nữa cả, vì cậu đã có mẹ.
Bữa ăn gia đình dưới quê, êm đềm đến lạ.
Mẹ cười, kể chuyện đầu sáng đi chợ, kể chuyện mua bưởi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008687/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.