.
Linh lực là một thứ năng lượng kỳ lạ vô cùng, nó vừa mang đặc tính của linh khí đất trời nhưng lại nhiễm phải một phần khí huyết của bản thân người tu luyện.
Ông lão đã nói, tuy luyện hóa ra linh lực cực kỳ mất thời gian và phải dựa vào rất nhiều yếu tố, nhưng điều kỳ diệu là một khi linh lực đã được tồn trữ trong đan điền của tu sĩ thì nó giống như tinh huyết của người đó vậy, có thể nhanh hơn tái tạo hồi phục lại, chứ không cần tu sĩ phải tu luyện chuyển hóa lại từ đầu.
Trừ khi kinh mạch khí huyết, thần thức tinh thần và đan điền của người đó bị thay mới hoàn toàn, nhưng điều này là bất khả, chỉ xuất hiện ở hiện tượng đoạt xá, nhưng lúc đó linh lực cũng sẽ phát sinh những xung đột không thể biết trước được.
Giải thích nhiều vậy, chỉ để khẳng định, linh lực là một thứ vô cùng diệu kỳ.
Minh lúc này ngồi xếp bằng tu luyện, tay cầm điện thoại mở quyển sách Kinh chép tay của thầy ông lão ra niệm, cậu muốn hồi phục nhanh linh lực để tiếp tục thử nghiệm.
“Đại Đạo vô hình, Sinh dục Thiên Đại, Đại Đạo vô tình, vận hành Nhật Nguyệt, Đại Đạo vô danh, Trường dưỡng vạn vật”
“Ta chẳng biết gọi là gì, chỉ tạm gọi là Đạo..”
Qua thần thức cảm nhận Minh thấy rõ những vệt, đốm linh khí trong đời đất đang hội tụ vào cơ thể cậu, càng lúc càng sáng, càng lúc càng nhiều hơn, không chậm trễ, cậu dụng thần thức, luân chuyển linh khí, tái tạo linh lực, quá trình này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008692/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.