.
Bước ra khỏi quán trong tâm trạng ngổn ngang, Minh lại thở dài vì sự yếu ớt của mình, khi Thành hỏi giờ phải làm gì, thật sự cậu không biết phải trả lời thế nào.
Mặc dù trong đầu cậu cũng manh nha một kế hoạch, nhưng với khả năng cậu bây giờ thì không thể thực hiện kế hoạch đó được, không có tác dụng nào, có khi còn gây nguy hiểm cho mọi người.
Hiện giờ cậu chỉ có thể tìm cách mạnh lên thật nhanh, nên đành khuyên 2 người ra về, cùng phải nhớ việc này nên giữ bí mật, không thể làm ra những hành vi để cho kẻ chủ mưu nghi ngờ. Cho nên việc của Karen cũng không được công bố ra, không phải không xử lý chuyện của cô ta, mà là không giải quyết nó vào lúc này.
Ngoài ra 2 người phải chú ý cẩn trọng bảo vệ bản thân, Minh còn dặn 2 người lưu ý tiếp tục, lỡ có manh mối hay điều gì phát sinh, còn kịp thời ứng phó.
Cũng thông qua Thành kể, Minh mới biết ba Thành có mời một vị pháp sư đến giúp đỡ cho nhà cậu ta, cùng tăng cường rất nhiều biện pháp an ninh, tất nhiên là không hề để lộ ra ngoài.
Chào từ biệt hai người không sự chán chường, ủ dột.
Minh đột nhiên không biết nên làm gì, chẳng hiểu sao cậu không muốn qua nhà bọn nhỏ, lại không muốn phải về nhà ba một mình lúc này, vì ba cậu đang ở cơ quan.
Nhớ đến ba cậu trong điện thoại sáng nay có nói ba cậu lên cơ quan, hôm nay người ở đó tập trung lại cúng cho cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008695/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.