.
Cả một vùng không gian rộng lớn chỉ thấy bao phủ toàn lớp cây xanh, à! không phải cây xanh, nhìn trông giống cây nhưng toàn thân tới lá đều là màu đen, vừa cao, vừa kỳ lạ, dường như có những đường kẻ ánh sáng lập lòe, lan tràn toàn bộ thân cây cho tới cành rồi tán tới tận lá.
Lại cũng không có bầu trời, toàn bộ không gian bị một lồng chụp năng lượng bao quanh, ánh sáng nhập nhòe cũng chính từ những vằn vện trên lớp màn đó, lâu lâu lại phát sáng lên một lần, do những luồng năng lượng va chạm vào nhau.
Chẳng có mây, cũng chẳng có mặt trăng, mặt trời hay tinh tú.
Minh theo chân đám người đáp xuống mặt đất bên dưới, cứng chắc vô cùng, cảm tưởng như đá tảng.
Nhật cũng theo sát bên.
Lúc này cả một vùng phía trước mặt mọi người đã bị 5 vị Trúc Cơ san bằng, có lẽ họ vừa chiến đấu xong, Minh thấy rõ ràng họ đang nhặt lấy những ‘mảnh vỡ’ của riêng mình, bỏ vào túi không gian.
Đoạn, khi thấy mọi người tiến vào đầy đủ, người thanh niên cơ bắp quay sang nói.
“Nhiệm vụ của các vị là giữ vết nứt này, không cho những con không gian thú tràn qua, vào Phàm Giới..”
“Những ai tin tưởng thực lực mình cũng có thể tiến sâu hơn vào trong hắc lâm, để săn lang thú, kiếm mảnh vỡ đổi điểm cống hiến..”
“Tất cả tùy vào mọi người tự quyết định, chỉ muốn nhắc mọi người một điều rằng, thực lực của những con không gian thú này mạnh hơn tu sĩ cùng cấp với nó, cho nên tốt nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008872/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.