.
“Tôi biết cậu muốn chứng minh thực lực mình, nhưng hoàn cảnh này không thích hợp, cậu phải nhớ kỹ, bất kỳ việc gì, cũng nên để tâm đến an toàn của mình trước tiên..”
Minh im lặng một chút nhìn chàng trai trẻ, gương mặt có chút non nớt, nhưng đôi mắt sáng bừng, trong suốt, không một chút vẩn đục kia.
Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy đôi mắt ấy đẹp đến kỳ lạ.
“Cậu lui về chung với mọi người đi, hợp tác cùng nhau, thì những con không gian thú này sẽ dễ dàng bị tiêu diệt hơn..”
Đoạn, Minh nói xong mà vẫn không thấy cậu trai trẻ trả lời gì, chỉ mở to mắt lên nhìn mình, khiến Minh cảm thấy có chút tức cười.
Đi tới gần cậu ta, cúi xuống, vỗ lên đầu cậu ta một cái, mới nói.
“Tôi nói, cậu có hiểu không?”
Thấy Nhật khựng một chút, rồi mới gật đầu.
Minh mỉm cười, lại hỏi.
“Vậy cậu có nghe lời tôi không?”
Chàng thanh niên trẻ liền không suy nghĩ, gật đầu.
Minh hài lòng, lúc này mới đứng dậy, xoay người đi về phía sâu của hắc lâm, trước khi đi cũng không quên nói vọng lại.
“Mảnh vỡ không gian này tôi tặng cậu, xem như là quà đáp lễ cái túi đeo hông mà cậu tặng tôi lần trước..”
“Nhớ nghe lời tôi, lùi lại đi, tôi không muốn sau này không còn có thể gặp lại cậu..”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008874/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.