Minh bước xuống xe, không quên cảm ơn người thanh niên áo đen, mà anh ta cũng đưa cho cậu số điện thoại, bảo là có việc gì thì cứ gọi, cần hỏi điều gì, hay có gì cần giúp đỡ, anh ta sẽ hỗ trợ cậu hết lòng.
Còn định ở lại phụ cậu bày đồ cúng ở miếu nhỏ, Minh phải từ chối mãi, anh ta mới lên xe rời khỏi.
Chiếc xe dần dần rời xa, biến mất sau khúc quẹo cua của con đường nhỏ, ánh sáng đỏ từ đèn sau xe, hắt lên khắp cả những cây cối xung quanh, phối hợp cùng khung cảnh mờ mịt tối của trời khuya, không một bóng người, gió thổi ‘u u’, lại làm cho nơi này mang một sắc thái huyền ảo, ma dị khác thường.
Minh thì lại quá quen với cảnh vắng lặng nơi này, cậu từ từ tiến lại gần miếu, ngồi xuống, lấy trái cây đã mua sắp đặt lên cái đĩa trống trơn trước miếu nhỏ, cũng cắm luôn nhánh hoa cúc vào bình sứ rỗng bên cạnh.
Cậu chậm rãi lấy ba cây nhang từ bó nhang mới mua, châm lửa lên, những ánh đỏ nhập nhòe đầu nhang, phả lên mặt cậu một thứ ánh sáng mờ mờ.
Minh giơ cả hai tay cầm nhang lên trên trán mình, nhắm mắt như cầu nguyện điều gì, mất một lúc sau, mới cắm 3 cây nhang vào bát nhang cũ, có rất nhiều chân nhang cháy tàn đã lâu.
Cậu vừa đứng lên, thì thình lình xảy ra biến cố.
Cả một vùng không gian rộng bao quanh cây đa già, đều bị áp lên một lồng phong ấn mạnh mẽ vô cùng, ngăn không cho người bên trong thoát ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008982/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.