.
Khối vòng cầu phong ấn màu xanh lá kia cũng nhanh chóng biến mất, bên trong không còn lại vật chất gì, chỉ còn nhiệt lượng sót lại, khắp không gian..
Nhưng rất nhanh trong thần thức Minh quét hình thấy một thứ khối năng lượng trong suốt khác thường đang dần hình thành ngày một rõ ràng hơn, ngay vị trí khối phong ấn vừa biến mất đó.
Đúng lúc này, tiếng Cấu Trúc vang lên.
< Rzzzgggg >
[ Ký chủ phát hiện một chấp niệm đang thành hình, ở vị trí phía trước mặt, nơi phong ấn vừa biến mất ]
Qua lời xác nhận của Cấu Trúc trong thần thức, Minh liền hiểu tại sao nhìn thứ kia lại quen thuộc đến như vậy, nó rõ ràng là chấp niệm của lão Bắc, không chần chừ, cậu liền dụng năng lượng vẽ cổ văn Tịnh Hóa.
Những chữ Phạn to lớn bay về phía khối cầu trong suốt, bao quanh nó, liên kết lại thành một đồ hình Tịnh Hóa vô cùng chặt chẽ.
Lúc này khối năng lượng trong suốt đã thành hình có thể xem ra chính là hình dạng lão Bắc, vô cùng không chịu trói buộc, mà giãy giụa liên hồi.
Trong thoáng chốc, chấp niệm liền tiếp thu ký ức của lão Bắc, lại cất lên tiếng nói van nài.
“Ta không phải Bắc Nguyên Trung, thả ta ra, ta không liên quan, ta không muốn tan biến..”
“Ngươi tên tàn ác, nhẫn tâm, hại người vô tội này, mau thả ta ra..”
Chấp niệm la hét um sùm, do Minh đã Khai Nhĩ nên nghe rõ mồn một, lại hơi chút cảm giác có phần ‘khó xử’ trong lòng, vì dẫu gì, theo một cách nào đó cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008984/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.