.
Từ đó trở đi, cậu trở nên trầm mặc, không ra ngoài gặp người, trốn tránh tất cả, mà cũng không ai buồn nhắc đến cậu, thậm chí chỉ là gọi lên cái tên.
Bây giờ cậu như một người vô hình.
Có chăng là tên cậu được người xung quanh xướng lên trong những lúc chè chén say sưa, xem cậu như một trò cười của cả vùng.
Tất cả càng khiến tâm trạng cậu rơi xuống tận cùng, không tha thiết điều chi nữa.
Thời gian qua đi, cậu càng như cái bóng, không ra ngoài, không dám gặp ai, lâu ngày da dẻ không tiếp xúc nắng, dần trở nên bạc màu, xanh xao.
Không thiết ăn uống, cả người thiếu chất, trở nên gầy gò trơ xương, thậm chí cũng không có dũng cảm đi ra ngoài tắm rửa, mà cũng chả ai lo lắng cho việc chăm lo cho nhu cầu cá nhân của cậu nữa, tất cả xem cậu như thừa thãi, và đã bị lãng quên.
Thế là cả người dơ bẩn, quần áo cũng không có mà thay, thân thể yếu ớt vô cùng.
Ngày lại ngày qua tháng, đến cùng cực sự chịu đựng, đến một hôm cậu quyết tâm kết thúc tất cả.
Len lén ra ngoài lúc trời tờ mờ sáng, ra đường tránh người này, né người khác; mà ngược lại người ta cũng lại càng tránh cậu, vì bây giờ chẳng ai còn nhận ra cậu với ngoại hình gầy yếu, dơ bẩn, bệnh tật lúc này của cậu nữa.
Chỉ xem cậu như một kẻ ăn xin, đầu đường xó chợ, bị hắt hủi, cùng khinh bỉ.
Cậu khi nhận ra điều đó, nhận ra không ai nhận ra mình, cũng chẳng buồn quan tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008992/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.