.
“Tiền bối vẫn là uy vũ như xưa, chỉ có tăng tiến chứ không sụt giảm chút nào, càng lúc này lợi hại..”
“Trọng Sơn xin ra mắt tiền bối, xin lỗi vì đã tự tiện tiến vào lãnh địa của ngài, chỉ là thân mang trọng trách, cúi xin ngài hiền từ tha thứ cho vãn bối.”
Tiếng nói người thanh niên vang lên, nghe ra được là có biết Thổ Công từ trước, thái độ cũng rất kính trọng.
Không chỉ vậy, nếu Minh lúc này không ngất đi, mà thấy được cảnh ở đây, sẽ vô cùng bất ngờ khi thấy một người ‘cứng ngắt’ ‘khô khốc’ như Trọng Sơn ‘cơ bắp’ lại biết nói ra những lời nịnh hót nghe ngọt tai vô cùng này.
Tiếng nói vừa dứt, Trọng Sơn cũng đã từ màn đêm đen xuất hiện, đi sau lưng anh còn có cô gái và chàng trai trẻ, 2 người đồng đội của anh.
Mà cả ba người khi đến trước mặt miếu nhỏ một khoảng, liền dừng lại, cung kính chắp tay, cúi gập người, đồng thanh.
“Vãn bối xin ra mắt tiền bối”
Thổ Công không hiển hóa ra nhân dạng của mình, mà vẫn vô hình vô ảnh, chỉ có tiếng nói là vang lên.
“Ta biết ngươi đã lâu, cũng không muốn nói nhiều, ngươi cũng hiểu tính tình của ta, ta chỉ nói đơn giản, người này do ta bảo hộ, các người chỉ cần làm điều không tốt với cậu bé, đừng trách ta quậy tung cả căn cứ của Hội Đồng ở thành phố này, kể từ đó, thấy đám người các ngươi ở đâu, diệt sát đến đó.”
Giọng nói già nua nhưng đanh thép, mang theo sự rét lạnh, xâm chiếm toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008990/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.