.
Thấy một cô gái xinh đẹp nhưng vẻ ngoài lạnh lùng, lại dẫn theo một đứa bé, mà thời điểm này lại gần lúc nhập học Hogwarts, cho nên rất nhanh khách ở đây đều đoán được, hẳn là 2 người cậu muốn thông qua quán rượu vào hẻm xéo, để mua đồ cho năm học mới.
Hiểu ra, mọi người bên trong quán cũng không chú ý đến cậu và cô gái, mà quay lại cụng ly, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Minh hiếu kỳ đi theo sau Lam Thảo, vừa đi cũng vừa nhìn khắp xung quanh; cậu nhớ lúc xưa đọc truyện thì thấy nói quán Cái Vạc Lủng này vừa nhỏ, vừa tối tăm, ẩm thấp lại có phần dơ bẩn.
Nhưng lúc này đây, nào có giống trong truyện đã mô tả, quán rượu này 25 năm sau, đã khang trang và sạch đẹp hơn rất nhiều.
Những ô cửa sổ kính dạng mái vòm vòng cung đón ánh nắng vào tràn ngập bên trong phòng, làm sáng lên không gian, cùng với khắp nơi đều có trồng những loại cây kỳ lạ, mà Minh chưa thấy bao giờ, cũng mang lại cho nơi này một cảm giác thoải mái và dễ chịu.
Hai người men theo lối đi bên trái, đi đến giữa quán, thì nghe tiếng một người phụ nữ vang lên.
“Ô, Lam Thảo, cô đi đâu tận mấy tháng, làm tôi lo cho cô quá chừng, không biết có gặp chuyện gì không?”
“Chào chị Hannah, em mấy tháng rồi về lại quê nhà có chút việc, cũng là để đón em họ vừa qua tuổi 11, đến đây thử vận may, may mắn sao, em nó đã nhận được giấy báo của trường Hogwarts..”
Minh đang cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1009052/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.