.
Qua quan sát thần thức của Minh, nơi khoảng trống bức tường trước đó còn bao phủ bởi một lớp màn năng lượng mờ mịt, lúc này sau khi qua hành động gõ đũa của Lam Thảo, liền đã biến mất, để lộ ra sắc thái chân thật đằng sau nó.
Minh ngạc nhiên, mở thật to đôi mắt, nhìn khung cảnh rất nhiều cửa hàng sầm uất, cùng dòng người tấp nập phía trước.
Những căn nhà bằng gạch, phối cùng gỗ và cửa kính, nằm san sát nhau, trong một con hẻm xéo xệch, chia làm nhiều ngã rẽ.
Minh nhìn xung quanh thấy phần đông người lớn dẫn theo đứa con nhỏ của mình đi mua sắm, nên cậu và Lam Thảo cũng không phải là trường hợp hiếm lạ gì.
Chỉ là cậu rất nhanh phát hiện có điều thú vị, ở đây chỉ cần nhìn vào ngoại hình cùng thái độ của những người này với nhau, cũng đoán được kha khá vấn đề.
Minh nhận ra khu Hẻm Xéo lớn hơn cậu nghĩ này, ngoài việc trong không gian mang theo một loại năng lượng nồng đậm, hệt như ở quán Cái Vạc Lủng, nhưng mạnh hơn rất nhiều lần; cậu cũng đoán ra được, nơi này hẳn là một con hẻm nhỏ, được dùng một loại thần chú mở rộng không gian cho lớn thêm ra, lại đặt quán Cái Vạc Lủng ở đầu con hẻm, như là một biện pháp che giấu, cùng canh chừng cẩn mật, không để phàm nhân có cơ hội lạc vào.
Không những thế, những người đến mua sắm ở con hẻm này, nhìn qua cũng nhận biết rõ ràng chia làm hai bộ phận.
Một là hoài cổ, luôn vận trên người trang phục vest
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1009054/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.